Hiệp ước Nam Cực (
tiếng Anh,
Antarctic Treaty) và các
hiệp định liên quan được gọi chung là
Hệ thống Hiệp ước Nam Cực (gọi tắt là
ATS), là các
hiệp ước có giá trị pháp lý ràng buộc để điều chỉnh
quan hệ quốc tế giữa các quốc gia đối với
châu Nam Cực,
châu lục duy nhất trên
Trái Đất không có
người bản địa sinh sống. Căn cứ theo mục đích của hệ thống hiệp ước, châu Nam Cực được định nghĩa là toàn bộ vùng đất và khối băng phía Nam 60 độ vĩ Nam.Hiệp ước chính thức có hiệu lực vào năm
1961 và có 47 quốc gia thành viên bảo vệ châu Nam Cực vì mục đích
tự do nghiên cứu khoa học và nghiêm cấm các hoạt động
quân sự trên châu lục này. Hiệp ước Nam Cực là điều ước quốc tế kiểm soát vũ trang đầu tiên được thiết lập trong
Chiến tranh Lạnh. Từ
tháng 9/2004,
Ban thư ký Hiệp ước Nam Cực có trụ sở tại
Buenos Aires,
Argentina.
[3]Hiệp ước bắt đầu được các
quốc gia ký kết tham gia vào ngày
1/12/
1959 và chính thức có hiệu lực từ ngày
23/6/
1961.
[4] Những quốc gia đầu tiên tham gia ký kết hiệp ước là những nước tích cực hoạt động trong
Năm Vật lý Địa cầu Quốc tế (International Geophysical Year - IGY)
1957-
1958 và sẵn sàng chấp nhận đề nghị của
Hoa Kỳ về hội nghị đàm phán về chính hiệp ước này. Lúc đó, 12 quốc gia có sự quan tâm rõ ràng đến khu vực này bao gồm:
Argentina,
Úc,
Bỉ,
Chile,
Pháp,
Nhật Bản,
New Zealand,
Na Uy,
Nam Phi,
Liên Xô,
Anh và
Hoa Kỳ. Các quốc gia này đã thiết lập hơn 50 trạm nghiên cứu tại châu Nam Cực. Hiệp ước là một biểu hiện ngoại giao thành công cho việc hợp tác hoạt động cũng như khoa học ở khu vực này.